Viết cho Cún yêu!

       Có lẽ với em mọi thứ diễn ra thật đơn giản và bình thường đến nỗi em vô tâm không còn nhận ra tình yêu em dành cho anh là gì nữa.Thời gian mới đó mà đã trôi qua anh và em mới ngày nào mình cùng nhau đi chung trên những con đường đầy ắp kỷ niệm và những niềm vui nỗi buồn của những tháng ngày hạnh phúc.Vậy mà giờ đây 2 đứa 2 nơi với 2 con đường 2 cuộc sống riêng và với 2 trái tim xa lạ điều mà anh đã không từng nghĩ tới cũng đến.Em đã thực sự rời xa anh rời xa cuộc sống bên anh em từ bỏ tình yêu mà anh đã cố gắng dành tất cả cho em phía sau lưng để đi tới 1 con đường mới.Đến giờ phút này anh vẫn thực sự ngỡ ngàng và cảm giác hụt hẫng vì xa em vì thiếu vắng em.Dù cố gắng rất nhiều để quên em nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa vì anh vẫn nhớ đến em từng ngày từng giờ.Mỗi phút giây trôi qua dù bất luận là đang làm gì đang ở đâu anh cũng luôn thấy có bóng dáng của em bên cạnh mình đi qua những con đường thân quen nó lại càng gợi cho anh nhớ về những ngày tháng anh và em đi bên nhau dù là những đêm mưa lạnh giá nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp mọi lúc mọi nơi hình ảnh của em vẫn luôn hiện về sâu đậm trong trái tim anh và những lúc đó anh mới thực sự cảm thấy đau khổ và sai lầm khi đã để mất em mất đi niềm hạnh phúc của cuộc đời mình.Có thể giờ đay ký ức về anh trong em có thể đã không còn nữa nhưng đối với anh thì tất cả cứ ngỡ như ngày hôm qua vì anh vẫn không thể não nghĩ rằng đã không còn em bên cạnh nữa anh đã quá quen với cuộc sống luôn được em yêu thương chăm sóc luôn có em bên cạnh mỗi lúc vui buồn.Nhưng giờ đây thì chỉ còn lại mình anh trong ngôi nhà vắng vẻ chỉ còn lại những ngày tháng buồn bã cùng những kỷ niệm đã qua.Nếu như giờ đây có 1 điều ước thì anh sẽ mong em chưa bao giờ xa anh đẻ anh luôn được yêu thương em và anh sẽ chẳng để mất em lần nữa đâu.

     Anh đã từng nói với em điều gì nhỉ anh có thể từ bỏ tất cả hi sinh tất cả nhưng em thì không anh chỉ cần sống bên tình yêu của mình được hạnh phúc được yêu thương như vậy là đủ đối với anh rồi và bây giờ anh cũng vẫn luôn mong như vậy anh luôn chờ đợi và hi vọng những gì đang sảy ra chỉ như một giấc mơ để khi sáng thức dậy anh lại được thấy em được cười vui và hạnh phúc bên em.Đựơc cùng em  dạo phố vào những buổi cuối chiều đựơc ngồi bên em nhấm nháp ly cafe mỗi sáng được phụ giúp em đi chợ và được nấu cơm cùng với em...tất cả...Anh mong có bấy nhiêu đó thôi mà sao khó khăn vậy em.Mỗi lúc em đau ốm anh muốn được ở bên cạnh quan tâm chăm sóc cho em những điều đó giờ đã là xa vời thật rồi sao.Em ra đi để lại cho anh vết thương lòng quá lớn và sẽ không biết đến bao giờ nó mới có thể lành lại được đây.Em biết không tất cả mọi thứ liên quan đến em đều được anh sắp xếp gọn gàng trong trái tim mình anh vẫn luôn giữ những hình ảnh những kỷ niệm đẹp nhất và anh cũng luôn quý trọng tình yêu của em tất cả chưa hề phai mờ kể từ ngày em nói chia tay anh không những thế mà dường như càng ngày anh lại càng có cảm giác là vị trí của em trong trái tim anh đang lớn dần vì anh chẳng thể nào lấp bớt những hình ảnh về em cả vì anh vẫn luôn tin và chờ đợi một ngày nào đó em lại sẽ quay về bên anh như ngày nào.Cũng có thể là anh đang sống trong ảo vọng nhưng thực sự anh luôn nghĩ đến điều đó và anh vẫn sẽ tin rằng em rồi cũng quay về bên anh anh tin như ngày đầu anh và em gặp nhau và anh đã nói với em rằng nhất định em sẽ yêu anh.Niềm tin ấy mãi mãi sẽ chẳng bao giờ anh đánh mất đâu.Vì với anh thì em luôn là tất cả cho dù đã có lúc anh cũng cảm thấy chán nản và mệt mỏi vì em nhưng những điều đó chỉ thoảng qua chứ chưa bao giờ nó được hiện hữu và tồn tại trong suy nghĩ của anh.Dù thế nào thì được nhìn thấy em sống vui vẻ và hạnh phúc anh cũng cảm thấy mịnh được hạnh phúc phần nào rồi nên em đừng bao giờ để anh phải thấy em buồn đấy nhé.Anh vẫn luôn yêu em bằng 1 tình yêu duy nhất như ngày nào và anh vẫn sẽ chờ đợi em vì anh tin rằng không phải em đã hết tình yêu dành cho anh.Mong rằng một ngày không xa lại được gặp em bên cuộc đời anh.Anh mãi mãi yêu em Cún yêu bé nhỏ của anh àh!

                                                                                                                                         Vespa Yêu! 

cafedao

em nói...

Khi anh về ngoài đó thì luôn nhớ nhớ tới”cún”bé
Nhỏ của anh nha.Cún nhớ anh lắm.Tuy nhiều lúc
Cún có bắt nạt anh nhưng Cún yêu anh lắm.Cún d
Dặn anh vài điều nha:đừng hút thuốc nhiêu ăn nh
-iều lên anh nhé.bực mình bố mẹ thì đừng có nổi k
-hùng rồi cáu gắt lên anh nha.Cún luôn nhớ người
Chủ nhỏ của mình vì người chủ nhỏ đã chỉ bảo Cu
-ns từ điều nhỏ nhất.Từ ăn uống giặt giũ ngủ nghĩ
Nhà cửa … tất cả anh àh.vì thế Cún không thể quê
-n người chủ nhỏ đóđược.Nên hãy chờ Cún anh nh
-é.chờ Cún học ra trường kiếm việc làm … tình yêu
Cún luôn giành cho anh rất nhiều rất nhiều …
YÊU ANH.
CÚNYÊU

cafedao

Cún yêu anh

Nếu anh hiểu tình yêu của em giành cho anh đậm
Sâu như thế nào thì anh không bao giờ nói câu đừng xa anh em nhé.Ai mà không có quá khứ tốt hay xấu đep đẽ hay không đó cũng chỉ là quá khứ.Anh đã yêu em bằng tất cả trái tim của mình không kể trước kia em là người như thế nào.Anh nói với em rằng :khi yêu nhau người ta không để ý tới quá khứ của họ anh chỉ yêu con người hiện tại của em.anh nói em là người tốt.anh không quan tâm quá khứ em làm gì?như thế nào.Em yêu anh vì điều đó.
Những ngày qua là những ngày đẹp nhất trong cuộc đời em.Em cảm nhận được tất cả.anh quan tâm em từ diều nhỏ nhất em không biết anh có nhận ra điều đó không?…………………….
Em không biết là đã nói bao nhiêu lời xin lỗi với anh

Đêm nay ngày em là ngày mấy nhỉ?ah ngày em bị đau bụng ngày2 tháng 3năm 2009 cũng là ngày em biết mình còn bao nhiêu thời gian nữa ở gần anh anh hỏi vì sao em lại giận anh ư?em không biết?vì biết mình sắp xa anh ah?không phải thế không vì em sợ một ngày…………..sáng ngủ dậy không còn thấy anh bên cạnh……..anh đi mất rồi……..em sợ điều đó và ngày đó cứ mỗi khắc mỗi giây lại cứ tới gần.Từ lâu lắm rồi em nhớ thế mà chưa bao giờ nước mắt em cứ tự động chảy mãi không thể kìm lại được………..em cũng biết tính mình nóng nảy và ngang nghạnh thế nào chứ em biết anh cần những lời âu yếm ân cần anh cần những cái hôn những cái ôm thân mật khi di ngoài đường em biết nhưng em không làm được vì em không thích thế.không phải vì ngại mà vì em không thích.Mà như thế đâu có nghĩa là em không yêu anh như họ đâu.
Mỗi lần anh giận lên là cứ bảo lời nói cuả anh chẳng có gía trị gì với em.Những lúc đó nước mắt cứ ào ra mà lại ứ đọng lại ở cổ họng ấy.Yêu anh nhiều lúc thấy khổ vô cùng em biết nhiều lúc cũng tại lỗi vì em anh lại làm hoà trước em không cần anh làm hoà trước với em em chỉ cần anh ở bên em mãi thôi Một đêm buồn nữa lại ập đến căn gác nhỏ 3 người.Tôi lại khóc thút thít không biết người ấy có khóc không?vì Âý của tôi nhanh nước mắt lắm.Tôi biết Âý của tôi cũng buồn khi xa tôi Ấy chiều tôi nhiều lắm tôi đau Ấy của tôi bỏ mọi công việc mà ở nhà chăm tôi.Sao tôi không biết ơn mà lại làm Ấy buồn thêm tôi thật tệ giờ mới thấy mình có lỗi sao?.Có phải anh muốn nói thế với em không anh?EM XIN LỖI.Lại một lời xin lỗi vô giá trị có phải anh sẽ nói thế không anh?Chẳng có một lời xin lỗi nào em dám nhìn thẳng vào mắt anh mà nói cả.Vì sao ư?Vì em sợ phải nhìn thẳm vào mắt anh.Anh lại hỏi vì sao nữa chứ gì?Em không giải thích được vì em chỉ thấy nỗi buồn trong mắt anh sự vị tha bao dung giành cho em ở đó.Khi em nhìn vào đôi mắt anh em không thể nói gì hơn ngoài việc ương ngạnh lên làm cho mọi việc càng rồi tung.Em cũng chẳng biết vì sao nữa?Nhưng có một sự thật là em luôn yêu và luôn chờ đợi ngày anh quay lại đón em………..Em sẽ chờ anh àh.Em sẽ đợi………Sẽ đợi ngày đó.